Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Ngậm ngùi phần 2
không như những cô gái khác chị thường gặp, chị có ý định hỏi thử ý kiến em thế nào, em không giận chị chứ?
















Ngưng một giây, bà nói thêm:


- Thời buổi này, em xin vệc làm không phải dễ, nhiều cô muốn đi Mỹ nhưng không có ai quen biết đành chịu, còn đây em đang có cơ hội nên nghĩ thử xem. Chị già rồi, có cái quán này sống qua ngày không đến đỗi. Hai đứa con của chị như em biết, cho đi du học nay đã ra trường đâu đấy, tụi nhỏ không muốn về, chị cũng có khuyên hai cháu nên ở lại, chứ về đây cuộc sống đa đoan lắm chứ không dễ dàng. Em thấy điều đó chứ không phải riêng chị đâu nhé! Thử nghỉ xem, em ra trường gần hai tháng nay, ngày ngày vác xe đi tìm việc làm, không quen không biết, tiền bạc thiếu thốn, khó có thể xin được công việc như mình mong muốn. Chị có  dọ hỏi mấy ông làm việc trong các công sở hay lại quán chị uống cà phê. Họ có hứa sẽ giúp, nhưng hơn tháng rồi, ghé lại ngồi uống cà phê chứ không nói lấy lời nào, chị biết họ chỉ hứa qua loa cho mình vui, chứ nếu có ý định giúp không, có lẽ hơi khó. Mấy ông này “nói trước mặt, tay quặt sau lưng” lấy tiền chứ đừng hòng xin không cho mình. Nếu em không tin, lúc nào bà giúp việc cho chị rãnh rỗi, em thử hỏi xem chị có hỏi thử họ thể giúp em không. Nhưng thôi, chuyện chị hỏi, em thấy thế nào? Nếu không trả lời được hôm nay, để thủng thẳng cũng không sao. Anh ta bảo nếu chị tìm được cô nào, anh ta sẽ về thẳng đây gặp mặt hoặc gởi e-mail cho nhau. Chị có hỏi cậu em chị về lý lịch anh chàng này. Hiện tại đang làm cùng công sở với cậu em, hai người gặp gỡ nhau hàng ngày, nên ít ra mình cũng biết được lý lịch của anh chàng này thế nào.


Ngự ngồi nghe bà Mai nói, lòng nàng rối răm theo từng câu. Ngự nghĩ thầm trong lòng, thật ra đâu phải ai cũng muốn đi Mỹ. Nếu hoàn cảnh gia đình đầy đủ như gia đình Kiểm chẳng hạn, cuộc sống sung túc ai lại muốn xa quê hương. Điển hình nhất cho thấy rõ trước mắt, hiện nay những người bỏ nước ra đi năm bảy lăm, hầu hết đã trở về thăm quê quán, lại còn có nhiều người muốn trở về sống hẳn trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của họ, trong đó gồm có nhiều thành phần khác nhau. Đặc biệt là những người nghệ sĩ tên tuổi, một đời vui trọn niềm vui bên khúc nhạc tiếng đàn, tâm hồn họ luôn nghĩ đến chân trời mới nào đó, nhưng sau khoảng thời gian xa quê hương, rồi cũng phải quay về nơi mảnh đất có ông bà, cha mẹ đã nuôi dưỡng họ lớn lên theo dòng thời gian. Điều này nói lên quê hương là núm ruột, không thể cắt đứt khỏi trong lòng mỗi một người.


Còn những người muốn bỏ nước ra đi trong lúc này, đôi khi hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó hoặc bỏ nước ra đi để mong có tương lai con cái. Lời bà Mai quả thật không sai, cuộc sống hôm nay lắm đa đoan. Ngày còn cắp sách đến trường, niềm hy vọng nhất chỉ mong ra trường tìm được công việc phụ giúp gia đình, nhưng nay đối diện với thực tế Ngữ mới vỡ lẽ, cuộc đời thật không hề như mình mong muốn...


Ngồi sững sờ trong nỗi suy nghĩ, một lát Ngự đứng dậy nói nhỏ với bà Mai:


- Chuyện chị hỏi quá bất ngờ, em chưa hề nghĩ đến.


Bà Mai cầm chặc đôi tay Ngự, vỗ về:


- Chị cũng thấy không tự nhiên khi nói với em chuyện này, nhưng em có thể về suy nghĩ rồi cho chị hay cũng không sao...


Ngự dạ nhỏ trong miệng, không kịp chào bà Mai, nàng vội vã bước nhanh ra khỏi quán cà phê, ly chanh muối từ lâu đã tan hết đá, rỉ nước nằm lạnh lùng trên mặt bàn


Bước ra khỏi cửa, Ngự cúi đầu đi nhanh quên cả lời dặn dò của Kiểm, cho mãi khi có tiếng Kiểm gọi ơi ới sau lưng, Ngự mới sực nhớ và quay người lại. Kiểm nhíu đôi mày:


- Sao đi gì như ma đuổi vậy.


Giọng Ngữ đứt quảng:


- Thôi mình về anh! 


Kiểm lo lắng:


- Em không sao chứ?


Ngự im lặng không trả lời. Kiểm vặn chìa khoá cho máy xe nổ. Ngữ ngồi nép sau lưng Kiểm im lặng, nước mắt chảy dài, nghĩ đến mẹ. Giả như gia đình Kiểm nghèo như nàng, chắc hẳn dễ chịu hơn. Dẫu sao họ cũng hiểu được thế nào là nghèo khó. Hơn thế nữa, Kiểm vẫn còn hai người chị chưa lập gia đình, nhiều lần Ngự gặp chị Kiểm, họ nhìn Ngự với đôi mắt phiền hà, không lấy chút tình cảm nào dành cho nàng, bởi cái tội nghèo mà thôi. Ba mẹ Kiểm ít có nhà nên Ngự không biết ông bà nghĩ sao về nàng. Ngự nghĩ đến mẹ, không thể nào bỏ đi lấy chồng để mẹ bơ vơ một mình trong căn nhà quạnh quẻ như vậy được. Càng nghĩ, Ngự càng thấy rối mù trong đầu. Câu nói cuối cùng của bà Mai


... nếu đồng ý, chị phải bắt anh chàng nhận điều kiện cưới em và nhận mẹ qua bên đó. Chị nghĩ sẽ không có gì trở ngại.


Xe dừng lại bên quán bún bò, Kiểm quay lại nhìn Ngự trong đôi mắt còn ươm ướt nước mắt:


- Vào đây ăn chút gì đã. Suốt từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có chút gì trong bụng cả.


Ngự trốn cái nhìn của Kiểm, lặng lẽ bước vào bên trong quán. Người bồi bàn hỏi hai người uống gì, Kiểm không hỏi Ngự, kêu hai tô bún bò. Ngự định từ chối, nhưng đôi mắt Kiểm đang nhìn nàng chăm chú dò hỏi. Ngự lẫn tránh cái nhìn của Kiểm, khều tờ báo bên cạnh cúi xuống đọc vội. Kiểm gợi chuyện:


- Bà Mai nói gì với em lúc nãy, sao cử chỉ của em hôm nay là lạ. Có san sẻ với anh chút gì không?


Vẫn im lặng. Kiểm nhìn Ngự không dứt. Vừa lúc người bồi bàn đem hai tô bún đặt trước mặt hai người. Kiểm nhún vai, rút lấy đôi đủa, tay vắt miếng chanh vào tô, mời Ngự:


- Khó nói thì thôi, anh không hỏi nữa. Nhưng ăn bún đi kẻo đói bụng. Vừa nói, Kiểm đẩy tô bún trước mặt nàng không nói thêm lời nào, cúi xuống ăn ngon lành. Mùi thơm của tô bún bò lẫn mùi rau răm, mấy cọng hành bốc lên ngào ngạt, nhưng Ngự không tài nào nuốt nổi. Kiểm lầm lì, ăn xong với lấy ly nước trà nóng lặng thinh ngồi uống. Vẻ mặt không được vui.


- Về thôi em.


Kiểm đứng dậy rão bước ra xe. Ngự biết Kiểm giận, nàng cố gượng cười, nhưng mặt chàng lạnh tanh. Ngồi sau xe, nước mắt Ngự ứa ra. Gió thổi mạnh, vòm trời nhuộm màu than. Bàn tay níu vạt áo. Có lẽ cơn mưa giông sắp đổ xuống thành phố. Ngự nghĩ. Kiểm cho xe chạy nhanh hơn. Vừa trờ tới trước cổng nhà, cơn mưa đổ tháo xuống.


- Anh vào nhà kẻo ướt.


- Thôi, không sao anh phải đi có chút chuyện.


Nói xong, Kiểm rú ga băng trên đường, bỏ lại Ngự đứng dưới mưa tần ngần chưa muốn vào nhà. Mặc cho mưa xối lên người, Ngự dứng sững người, không động đậy cho tới khi Ngự nghe mẹ gọi.


Nửa đêm, Ngự vẫn còn nằm thao thức chưa ngủ. Chợt nghe tiếng rên bên cạnh. Chiếc giường của mẹ lay động. Ngự nằm yên lắng tai nghe, một lúc tiếng rên rĩ lại nhiều hơn. Nàng ngồi bật dậy, vớ hộp diêm trên bàn, châm lửa vào cây đèn lo lắng nhìn mẹ. Khuôn mặt bà Hồng nhăn nhó thảm thương. Ngự hỏi dồn dập:


- Mẹ! Mẹ, cảm thấy thế nào. Mẹ bệnh hay sao hả mẹ.


Bà Hồng tay ôm bụng:


- Con xuống giả cho mẹ chút gừng, không hiểu sao tự nhiên đau buốt trong bụng.


Ngự vội vàng cầm hộp diêm đi nhanh xuống bếp. Miếng gừng non lớn cở bằng hai ngón tay đã héo, nàng bỏ hết vào tô lấy cây chày giả với nỗi lo sợ trong lòng. Giọng bà Hồng nói vọng xuống:


- Giả nhỏ, con rưới vô chút nước trà đem lên cho mẹ.


Ngự làm như chiếc máy, tay đỡ mẹ ngồi dậy uống gừng, nhưng bà Hồng vừa mới ngồi dậy đã co quặp thân xuống, rên rỉ. Cố gượng uống nước gừng trong chén. Ngự hỏi dồn dập:


- Mẹ thấy thế nào, có đỡ chút nào không mẹ?


Bà Hồng gắng trả lời cho nàng yên tâm, nhưng cơn đau tăng lên làm cho bà níu lấy tay con, thở dốc:


Ngự biết cơn đau không giảm như bà vừa nói. Quay mặt đồng hồ, đã hơn một giờ rưỡi sáng. Ngự ôm mẹ không biết xoay trở thế nào. Bà Hồng rên nhiều hơn, trong cơn đau, bà ôm chặt lấy bụng, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng xương xẩu của bà. Không chần chừ, Ngự đặt nhẹ mẹ xuống, nàng nói:


- Mẹ chịu khó nằm xuống, con qua nhà dì Ban nhờ điện thoại gọi ông y tá lại chích thuốc cho mẹ.


Ngự chạy nhanh ra cửa. Bà Ban nghe tiếng kêu bên ngoài, rồi tiếng đập mạnh vào cửa. Bà cũng mới chợp mắt, nhận ra giọng của Ngự, bà nhỏm dậy bối lại đầu tóc.


Cánh của bật mở, Ngự tuông vào như luồng gió:


- Dì ơi! Nhờ dì qua coi giúp cháu, sao mẹ bỗng dưng đau bụng dữ dội.


Bà Ban bước theo Ngự.


- Cháu có thử cho mẹ uống gừng giả nhỏ chưa?


- Dạ rồi, nhưng vẫn không thấy đỡ chút nào cả.


Khi Bà Ban và Ngự bước vào nhà, bà Hồng đã nằm bệt xuống đất, mồ hôi ướt đẩm người. Bà Ban cố vực bà bạn mình ngồi lên, nhưng sức bà cũng có hạn. Ngự ôm mẹ, sợ hãi.


- Dì nghĩ nên chở mẹ vào nhà thương đi cháu. Đau bụng như vậy không phải dễ đâu.


Ngự nhìn bà Ban, bối rối chưa kịp nói, bà Ban đã bước ra khỏi cửa gọi ông đạp xích lô bên cạnh nhà nàng.


Lúc bà Hồng được chở vào nhà thương, bà không còn biết gì nữa. Ngự ngồi với mẹ chờ bác sĩ, khóc nức nở. Bà Ban vỗ nhè nhẹ trên vai nàng an ủi. Ngồi mãi cho đến gần sáng, người ta mới cho bà Hồng vào nằm trên chiếc giường sắt cũ mèm. Tấm nệm quá cũ vàng úa, đến nỗi mấy cái lò- xo đã bật lên khỏi mặt nệm. Ngồi chờ mãi Ngự mới thấy ông bác sĩ bước vào thăm dò bệnh tình mẹ. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của ông, Ngự càng lo lắng thêm. Một lúc, cô y tá đem mẹ qua bên kia phòng rọi phim trong ruột. Gần hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ cho gọi thân nhân vào để ông cho biết bệnh tình. Mẹ nàng vẫn nằm dài trêm giường, hơi thở thoi thóp.


Một mình Ngự được vào phòng để gặp bác sĩ. Chờ cho nàng ngồi hẳn lại, ông mới bắt đầu đằng hắng giọng:


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Ngậm ngùi phần 1 (03-09-2010)
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152849569.